Bệnh viện Nhi Đồng 1
Thực tập - 01/08/2007
"Giờ tôi mới cảm thấy mấy năm qua tôi đã không làm được gì cho con mình" - đó là lời của một bà mẹ trẻ khi nói về đứa con 5 tuổi bị căn bệnh tâm lý. Bà mẹ rơm rớm nước mắt, tự trách mình có lỗi với con vì không phát hiện bệnh của con sớm, không điều trị kịp thời, cứ lao vào kiếm tiền mà ít ở cạnh con. Còn đứa bé nào có hiểu lòng người mẹ, nó cũng nào muốn thế, nó có hiểu gì đâu. Nhìn những đứa trẻ khác gọi "ba, mẹ...", chơi trò này thứ kia, còn con mình chỉ thích miếng plastic và đưa lên miệng để cắn, cứ ú ớ mà không thể nói lời nào.... Đối với nó không có thứ gì là quan trọng. Hỏi ai không xót xa khi thấy con mình 5 tuổi mà tuổi khôn chỉ là của đứa bé 1 tuổi. Đau xót!!!
Chúng tôi ngồi đấy ai cũng hiểu lòng bà mẹ thương con. Bà đẹp lắm, con bà cũng đẹp. Nhìn cuộc sống sang trọng của gia đình bà ai mà nghĩ lại có cảnh buồn đau ấy. Nhưng tiếc thay, cứ ngỡ kiếm thật nhiều tiền, cho con đầy đủ vật chất là xong. Cái trẻ cần là tình cảm gắn bó với mẹ: mẹ là mẹ, chứ không phải bà giúp việc là mẹ. Trong 5 năm, bao lần mẹ trò chuyện cùng con, có tạo nên tình cảm gắn bó mẹ - con ko? Ko ai phán đoán hay nhận xét gì, ai cũng biết bà rất thương con nhưng bà đã vô tình ko đem lại đúng cái bé cần: TÌNH CẢM!!!
Thà rằng giờ đây con nhìn vào mắt mẹ, con nói với mẹ cái con cần còn hơn con không để ý đến ai, không nói được điều mình mong muốn. Chắc lòng bà mẹ đau thắt lắm!!!
Giờ đây bà mẹ quyết định có một chương trình điều trị lâu dài hơn cho con, ở lại VN để điều trị. Dẫu biết rằng hơi muộn khi điều trị lúc 5 tuổi nhưng vẫn còn hơn không. Cuộc đời bé sẽ có tiến triển hay không? Bà mẹ sẽ ra sao khi con mình vẫn thế?
Bao ca đều lại rơi vào các gia đình giàu có. Vậy thì... xin hỏi rằng các ông bố bà mẹ sẽ nghĩ gì khi lao vào kiếm tiền, còn thời gian dành để bên cạnh con thì quá ít? Và...đến khi bé bị bệnh thì có còn kịp để quay lại ko???....
Hạ Giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét